Lão giả áo đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, không nói gì.
Diệp Huyền nghiêm túc nói:
- Thật, không phải ta tự khoác lác, An gia các ngươi có thể "đi sâu" hiểu ta một chút, chỉ cần các ngươi hiểu ta, sẽ phát hiện ta là một người vô cùng ưu tú.
Lão giả áo đen đột nhiên nói:
- Ta không phải An gia!
Diệp Huyền: "..."
Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt không hề che giấu sát ý:
- Nhưng mà, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ "đi sâu" hiểu ngươi.
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi.
Tại chỗ, Diệp Huyền ngây người, sau đó lắc đầu:
- Đây là kẻ địch con mẹ nó a...
Lúc này, Khương Cửu đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn chân trời phía xa, nói khẽ:
- Nàng đi rồi sao?
Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về nơi xa, An Lan Tú đã biến mất ở phía cuối.
Đi thật.
Không chút dừng lại!
Khương Cửu nhẹ giọng nói:
- Nàng đi vội vàng như vậy... Có thể sự tình rất nghiêm trọng!
Diệp Huyền gật đầu:
- Ta biết!
Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, trong mắt có vẻ lo âu, gia tộc An Lan Tú vô cùng không tầm thường, nếu Diệp Huyền và An Lan Tú chỉ là bằng hữu bình thường, có thể vẫn không sao, nhưng vấn đề là thái độ của An Lan Tú đối với Diệp Huyền, quả thực không bình thường lắm.
Ví dụ như xưng hô Tiểu An!
Nàng chỉ biết, toàn bộ Khương quốc, chỉ có nàng có thể gọi An Lan Tú là Tiểu An. Đã từng, đại ca của nàng, cũng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826486/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.