Lưỡng Giới thành.
Khương Cửu ra khỏi cửa thành, đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng an vị trước mặt Diệp Huyền.
- Có chuyện muốn nghe ý kiến của ngươi.
Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu.
- Chuyện gì?
Khương Cửu trầm giọng nói:
- Đường quốc, hiện tại trên triều đình đang nhao nhao vì chuyện xử trí Đường quốc như thế nào. Có người muốn giam, bảo Đường quốc trả giá tài chính rất lớn để chuộc người, có rất nhiều muốn Đường quốc trở thành nước phụ thuộc Khương quốc chúng ta... Càng có, nghĩ triệt để tiêu diệt Đường quốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền.
- Ngươi thấy như thế nào?
Diệp Huyền hỏi lại:
- Ngươi thì sao? Ngươi thấy thế nào?
Khương Cửu trừng mắt nhìn Diệp Huyền.
- Ta đang hỏi ngươi!
Diệp Huyền cười nói:
- Ta không hiểu chuyện này!
Khương Cửu trầm giọng nói:
- Có thể nói ý nghĩ của ngươi hay không!
Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói:
- Thả hai người bọn họ!
Khương Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kinh ngạc.
Diệp Huyền nói khẽ:
- Bảo Đường quốc trả giá tài chính lớn tới chuộc người sẽ làm nội bộ Đường quốc rung chuyển, thậm chí phân liệt, đồng thời, bọn họ sẽ càng ngày càng thù hận Khương quốc, khi đó sẽ bức bách bọn họ ngã về phía Đại Vân đế quốc bên kia. Còn diệt quốc, Khương quốc hiện tại không có thực lực triệt để tiêu diệt Đường quốc.
Nói đến đây, hắn dừng lại, sau đó nói khẽ:
- Nếu không thả bọn họ trở về, Đại Vân đế quốc rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826509/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.