Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu.
- Có thể!
Mọi người đều gật đầu.
Kỳ thật, đã trải qua nhiều lần sinh tử chiến tại Đường quốc như vậy, giữa mọi người đã sớm đồng sinh cộng tử.
Diệp Huyền đứng lên.
- Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, dưỡng tốt thương thế của mình, chuyện còn lại sẽ do ta chuẩn bị.
Lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên nói:
- Nếu mua đồ, nhớ kỹ thông tri chúng ta, đại mọi người đều có phần, bất cứ chuyện gì cũng phải phân rõ ràng, bằng không sẽ lộn xộn!
Lăng Hàn cũng gật đầu.
- Đại tỷ nói rất đúng, huynh đệ đều có chỗ tốt, thế nhưng nên phân rõ ràng thì phải phân rõ ràng, bằng không thì dần dần có ít người sẽ cảm thấy đây là việc đương nhiên. Điểm này, Diệp ca phải hiểu.
Đám người Dạ Ly dồn dập gật đầu!
Đối với tính tình của Diệp Huyền, bọn họ cũng rõ ràng, tuyệt đối không phải một người hẹp hòi, thế nhưng, một số thời khắc cần phải rõ ràng.
Thân huynh đệ cũng phải tính sổ sách rõ ràng!
Diệp Huyền cười nói:
- Yên tâm, ta sẽ để các ngươi thanh toán, các ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền!
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Trong doanh trướng, chúng người đưa mắt nhìn nhau...
Bên ngoài doanh trướng, Diệp Huyền gặp Khương Cửu.
Khương Cửu vẫn mặc ngân giáp như cũ, vẫn tư thế hiên ngang như vậy!
Khương Cửu nói khẽ:
- Cùng đi đi!
Diệp Huyền gật đầu.
Trên đường phiến vắng lặng, hai người chậm rãi đi về phía trước.
Hai người ngay từ đầu đều không nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826533/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.