Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai Diệp Huyền.
- Diệp ca... Ta còn chưa có chết đâu!
Nghe thấy tiếng nói này, thân thể Diệp Huyền khẽ run lên, ngay lập tức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Giờ phút này, Lăng Hàn đang nhìn xuống hắn, mặc dù khóe miệng không ngừng đổ máu, thế nhưng hắn quả thật không có chết, vẫn còn cười...
Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau đó đứng dậy đi tới ôm lấy Lăng Hàn, chung quanh, mấy người Dạ Ly còn sống cũng chạy tới ôm thật chặt...
Bên cạnh, Lục Bán Trang nhìn thoáng qua đám người Diệp Huyền, sau đó ngồi xuống đất, lấy ra một chiếc bánh nướng lớn bắt đầu ăn.
Gặm cắn, bánh nướng đã biến thành màu đỏ.
Thảm thiết!
Trận chiến này, hai bên thật sự rất thảm thiết!
Đám kỵ binh hạng nặng của Đường quốc chết hơn một trăm người, chung quanh có một ít võ giả đến từ các nơi tại Thanh Châu cũng chết mấy chục người, trong đó đạo binh của Thương Mộc học viện bị diệt toàn quân!
Mà đám người Diệp Huyền bên này cũng thảm thiết không kém!
Lý Phong Vương Minh chết trận, còn lại mấy người Cam Vô Vi cũng trọng thương, đặc biệt là Lăng Hàn và Dạ Ly, hai người đã không phải là trọng thương, mà là mất đi nửa cái mạng!
Hai người bọn họ hiện tại đã triệt để mất đi sức chiến đấu, không chỉ hai người bọn họ, mấy người còn lại cũng không còn sức chiến đấu gì!
Chung quanh bọn họ, những binh sĩ Đường quốc còn không có lui lại.
Một lát sau, Diệp Huyền đi đến trước mặt Lý Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826547/chuong-225.html