Một bên, Bát lâu chủ nhìn đám người Lục Bán Trang, vẻ mặt có chút phức tạp.
Đây đều là tuyệt đỉnh thiên tài đến từ Trung Thổ Thần Châu, những thiên tài này tuyệt đối là hạng người tâm cao khí ngạo, người bình thường, bọn hắn căn bản chướng mắt. Diệp Huyền có thể được những người này tán thành, đã không đơn giản là vấn đề thiên phú!
Mà một khi được bọn hắn tán thành, những người này lại cực kỳ nghĩa khí!
Đôi lúc, hữu nghị giữa người trẻ tuổi chính là như thế, lúc thành có chút không hiểu thấu, nhưng còn thật hơn vàng ròng bạc trắng.
Lúc này, Lục Bán Trang lấy ra một viên truyền âm thạch, nàng rót huyền khí vào trong đó, rất nhanh, truyền âm thạch run rẩy, ngay sau đó, một thanh âm nữ tử vang lên từ trong truyền âm thạch:
- Lục bảo bối, nhớ ta?
Mọi người: "..."
Lục Bán Trang lãnh đạm nói:
- Thanh Châu, Đường quốc, tới đánh nhau!
Yên lặng một lát, trong truyền âm thạch, âm thanh kia vang lên lần nữa:
- Tới ngay!
Thanh âm này vừa dứt, truyền âm thạch bình tĩnh lại.
Lục Bán Trang ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua đám người Lăng Hàn:
- Thất thần cái gì, gọi nhanh lên!
Mọi người vội vàng lấy ra truyền âm thạch của bản thân...
Đều không gọi trưởng bối trong nhà, mà là gọi bằng hữu của bọn hắn. Với những thiên tài yêu nghiệt này mà nói, gọi trưởng bối là chuyện đáng xấu hổ nhất!
Giống như hai tiểu hài đánh nhau, một bên đánh thua lại đi gọi lão cha đến đánh giúp, loại hành vi này, theo bọn hắn nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826559/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.