Đúng lúc này, giữa đám Hắc Đao vệ cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ.
Rất nhanh, đám Hắc Đao vệ kia thối lui tựa như thủy triều!
Mấy người Diệp Huyền cũng không đuổi theo, bởi vì tình huống của bọn hắn bây giờ cũng không được khá lắm.
Chỉ chốc lát, đám Hắc Đao vệ kia đã lui khỏi rừng rậm, đi tới một mảnh đất trống!
Bên cạnh nam tử mặt nạ cầm đầu, một tên Hắc Đao vệ trầm giọng nói:
- Đao thống, bản thân những người kia đều đã trọng thương, chúng ta hoàn toàn có thể chém giết bọn hắn!
Nam tử mặt nạ lắc đầu:
- Trong địa phương nhỏ hẹp, không thích hợp để chúng ta tác chiến, cho dù cuối cùng có thể chém giết bọn hắn, với chiến lực của mười mấy người kia, sợ là chúng ta cũng phải toàn quân bị diệt!
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua rừng rậm kia:
- Tiếp tục vào bên trong chính là đầm lầy, bọn hắn căn bản không thể tiến lên, chúng ta vây ở đây, chờ viện quân!
Bên cạnh nam tử mặt nạ, một tên đao vệ trầm giọng nói:
- Đao thống, mười ba người này đều là thiên tài yêu nghiệt, người bình thường, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn.
Nam tử mặt nạ cười lạnh:
- Yên tâm, Diệp Huyền kia ở đây, người muốn hắn chết, cũng không ít. Truyền lệnh xuống, toàn bộ giữ vững tinh thần, chớ để bọn hắn chạy trốn.
- Vâng!
Đám Hắc Đao vệ đồng thanh nói.
Trong rừng rậm.
Đám người Diệp Huyền ngồi trước một đầm nước, giờ phút này, đầm nước đã bị nhuộm đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826562/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.