Nói xong, hắn nhìn sang Bạch Trạch, nói:
- Mai táng bọn họ thật tốt, sau đó lập một khối bia, khắc tên của bọn họ lên đó, để cho học viên Thương Lan học viện ngày sau đều nhớ kỹ bọn họ, bọn họ đều chết vì học viện. Trừ việc này ra, tận lực liên lạc với thân nhân của bọn họ, có thể bồi thường thì tận lực bồi thường thật tốt.
Mặc Vân Khởi gật đầu, nói:
- Liên hệ thân nhân của bọn họ, ta sẽ đi làm.
Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói:
- Trừ việc này ra, còn có một chuyện, mặc dù Thương Mộc học viện đã vong, thế nhưng, chỉ là một tòa phân viện, bởi vậy, mối nguy của chúng ta còn chưa giải trừ, ta, các ngươi, đều cần tăng thực lực lên. Ta cũng không bắt buộc các ngươi, nếu các ngươi muốn trộm lười, không quan hệ, ngày sau các ngươi chết, ta nhất định sẽ hậu táng các ngươi, sẽ làm đám tang nở mày nở mặt cho các ngươi!
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Ba người Mặc Vân Khởi: “...”
Diệp Huyền đi vào rừng trúc sau núi, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tay phải đặt vào hai mắt của mình...
Kiếm nhãn!
Hắn hiện tại cấp bách nhất chính là tu luyện ra kiếm nhãn!
Diệp Huyền tự nhiên muốn tu luyện ra kiếm nhãn truowcs, bởi vì hắn hiện tại không có hai con ngươi, chiến lực sẽ có suy giảm!
Diệp Huyền chậm rãi phân tích công pháp kiếm nhãn mà nữ tử thần bí cho hắn, càng phân tích càng kinh ngạc... Bởi vì công pháp này, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826617/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.