Trong đầu Diệp Huyền xuất hiện một cảnh tượng.
Bên ngoài Lưỡng Giới thành, hắn đơn độc cản ba ngàn thiết kỵ!
Một khắc này, hắn quên sinh tử, quên muội muội, trong lòng và trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là: Chiến!
Mặc kệ bản thân đối diện với ai, bản thân đối diện với bao nhiêu người, hắn đều muốn chiến!
Chiến đến chết!
Nghĩ đến đây, một thanh kiếm từ trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra, sau một khắc, một cỗ ý cảnh đột nhiên chấn động ra từ bên trong Linh Tú kiếm của hắn...
Linh Tú kiếm phát ra, không phải kiếm ý, mà là chiến ý!
Đối diện Diệp Huyền, nam tử trung niên ngây người, sau đó nói:
- Có phải sai lầm hay không? Ngươi mau ngừng trước đã... Chúng ta đang luyện võ đạo, không phải luyện Kiếm đạo...
Diệp Huyền cũng không dừng lại!
Bên trong Linh Tú kiếm, một cỗ chiến ý thao thiên vô cùng vô tận chấn động ra, trong chốc lát, cả sơn động đều rung động kịch liệt.
Chiến ý? Kiếm ý?
Kỳ thật, cả hai cũng không mâu thuẫn!
Ngược lại, cả hai vốn là một thể!
Hắn là võ giả, nhưng cũng là kiếm tu, mà một vị kiếm tu, lúc đối địch với người, sao lại không có chiến ý?
Kiếm ý lấy kiếm làm cơ sở, nhưng bản chất là người. Mà chiến ý, cũng là lấy người làm hạch tâm.
Có thể nói, mặc kệ là kiếm ý hay chiến ý, kỳ thật đều cùng một đường!
Cũng không khác biệt gì!
Lúc trước, tiềm thức của Diệp Huyền chia chúng thành hai, mà vừa rồi, trời xui đất khiến làm sao, hắn mới phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826658/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.