Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Khương Cửu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tiểu nữ hài xuất hiện giữa sân.
Nhìn thấy tiểu nữ hài này, Diệp Huyền lập tức ngây người.
Tiểu nữ hài này, hắn nhận biết, đúng là tiểu nữ hài tặng cho Diệp Linh thiên hỏa noãn ngọc lúc trước!
Tiểu nữ hài mặc một bộ áo bông nhỏ màu hồng, sau đầu ghim một cây roi thật dài, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu! Đáng tiếc là ánh mắt của nàng thực sự quá băng lãnh!
Tiểu nữ hài bỏ qua mọi người chung quanh, nàng đi đến trước mặt Diệp Linh, lúc này, Mặc Vân Khởi bên cạnh đột nhiên đi đến trước mặt tiểu nữ hài, hắn liếc mắt đánh giá tiểu nữ hài, cười hắc hắc:
- Tiểu nha đầu thật đáng yêu, người lớn nhà ngươi đâu?
Nói xong, hắn đang muốn sờ tới cây roi sau đầu tiểu nữ hài.
Ầm!
Mặc Vân Khởi đột nhiên bắn ngược ra ngoài!
Hơn mười trượng ngoài xa, Mặc Vân Khởi ầm ầm nện trên mặt đất, trực tiếp nện cho mặt đất lõm ra hố sâu to lớn!
Trong hố sâu, Mặc Vân Khởi kêu rên nói:
- Mẹ a... Đau chết lão tử...
Mọi người:
- ...
Tiểu nữ hài nhìn Diệp Linh:
- Hãy đi theo ta.
Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp ngăn trước mặt Diệp Linh, hắn đề phòng nhìn tiểu nữ hài.
Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền:
- Ngươi có thể bảo hộ nàng sao?
Diệp Huyền trầm giọng nói:
- Ta sẽ dùng mạng bảo hộ nàng!
Tiểu nữ hài lạnh lùng nói:
- Mạng của ngươi có ích gì?
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826662/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.