Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua đám người Diệp Huyền cách đó không xa:
- Tên này muốn đắc tội hết thảy thế lực!
Cung Thanh Thành lãnh đạm nói:
- Dù hắn không giết những người này, cũng sẽ đắc tội những thế lực này. Một câu đơn giản thôi, nếu người sau lưng hắn yếu, thế lực phía sau những người này đều là kẻ thù của hắn, nếu mạnh, thế lực phía sau những người này không chỉ cái rắm cũng không dám thả, còn sẽ ngoan ngoãn đến nhận lỗi với hắn!
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Tiểu Vương:
- Ví dụ như ngươi, nếu phía sau hắn có hậu trường như Kiếm gia ngươi, những người này dám tới tìm hắn trả thù sao?
Kiếm Tiểu Vương lạnh lùng nói:
- Lão tử biết ngươi muốn nói gì, ngươi yên tâm, ta sẽ đơn đấu với hắn, thực sự không đánh thắng được, lão tử sẽ trốn, sẽ không chết!
Cung Thanh Thành mỉm cười:
- Chỉ là không muốn ngươi bị một vài người lợi dụng!
Kiếm Tiểu Vương nhìn thoáng qua chân trời, không nói gì.
Hắn không ngốc, tự nhiên biết đây là một cái bẫy nhằm vào Diệp Huyền do người làm ra!
Có điều, đã tới đây, không đánh trận nào mà rời đi, vậy thật không thể nào chịu nổi a!
Nơi xa, chiến đấu đã sắp kết thúc!
Một lát sau, trước mặt đám người Diệp Huyền, chỉ còn một tên nam tử, nam tử đã bị chém bay cánh tay phải, hắn không trốn, bởi vì căn bản không trốn thoát được!
Hắn không nhanh bằng tốc độ xuất kiếm của Diệp Huyền, càng không có tốc độ nhanh như Mặc Vân Khởi!
Nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826667/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.