Diệp Huyền không chỉ được giúp đỡ, mà thực lực của Diệp Huyền còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn, ba người bọn hắn vây công, vậy mà cũng không làm gì được Diệp Huyền!
Hiện tại chỉ còn một mình hắn, mà hắn đã sớm mỏi mệt không thể tả, trên thân càng mang thương thế, giờ phút này, hắn tự nhiên muốn chọn lui đi!
- Lui?
Diệp Huyền thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử ngân giáp:
- Có phải đã quá muộn không?
Nam tử ngân giáp lạnh lùng nói:
- Diệp Huyền, ta chính là Tam hoàng tử Sở quốc, nếu ngươi giết ta, Hoàng thất Sở quốc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi...
Đúng lúc này, một thanh phi kiếm chợt lóe lên trong sân!
Xuy!
Một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày nam tử ngân giáp!
Thân thể nam tử ngân giáp căng cứng, trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin.
Diệp Huyền đi đến trước mặt nam tử ngân giáp, hắn nhìn thoáng qua nam tử ngân giáp:
- Hoàng thất Sở quốc? Ta phi. Hoàng thất Sở quốc con mẹ ngươi!
Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên cầm kiếm chém ngang một cái.
Xuy!
Đầu của nam tử ngân giáp lập tức bay ra ngoài!
Máu tươi như trụ!
Diệp Huyền đi tới trước thi thể nam tử ngân giáp, hắn khẽ vẫy tay phải, món ngân giáp mà nam tử mặc trên người lập tức bay vào trong tay hắn, cùng lúc đó, chiếc nhẫn nam tử ngân giáp mang trên tay cũng bị thu vào!
Không cần nhìn kỹ, hắn vứt hai kiện vật phẩm kia vào trong Giới Ngục tháp. Sau đó, hắn quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826670/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.