Sau nửa canh giờ, bốn người tới dãy núi Ngọc sơn, dãy núi Ngọc sơn mênh mông, căn bản không nhìn thấy phần cuối.
Sau khi bốn người Diệp Huyền tiến vào dãy núi mịt mờ, Bạch Trạch đột nhiên nhíu lại lông mày:
- Có chút không đúng!
Bốn người ngừng lại.
Bạch Trạch nằm rạp trên mặt đất, hắn khẽ hít hà mặt đất, một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía ba người Diệp Huyền:
- Có khí tức nhân loại, không chỉ một!
Không chỉ một!
Mặc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên đi về phía nơi xa:
- Không sợ, ta phụ trách giết người, các ngươi phụ trách chôn là được!
Nói xong, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ.
Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người Mặc Vân Khởi đại biến, Mặc Vân Khởi vội vàng xông ra ngoài:
- Diệp thổ phỉ, ngươi bình tĩnh một chút a...
Tốc độ của Diệp Huyền cực nhanh, mà phía sau hắn, là ba người Mặc Vân Khởi theo sát đằng sau.
Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn vừa dừng lại, Mặc Vân Khởi lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, Mặc Vân Khởi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chỉ chỉ mặt đất cách đó không xa, Mặc Vân Khởi nhìn về phía mặt đất, lá cây đầy đất, không còn gì khác.
Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ giơ chân phải đá một cước, một tảng đá bay vào trong mảnh đất trước mặt không xa.
Oanh!
Toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ, cùng lúc đó, vô số mũi tên từ trong lòng đất đột nhiên bắn thẳng lên trời.
Trong nháy mắt, có khoảng hơn trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826682/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.