Tuy Thương Mộc học viện có nhiều năm truyền thừa như vậy, nhưng võ kỹ Thiên giai cũng không quá năm môn, trong đó có ba môn cũng chỉ còn tàn quyển! Về phần linh khí cấp bậc Minh giai, toàn bộ Thương Mộc học viện, cũng chỉ mới có sáu món!
Mà sáu món này, Thương Mộc học viện phải mất gần ngàn năm mới tích lũy được!
Cứ tặng đi như vậy! Tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng!
Đúng lúc này, Lý Huyền Thương lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người:
- Nếu Diệp Huyền không chết, nhất định hắn sẽ giúp Thương Lan học viện quật khởi, mà khi đó, rất có thể Thương Mộc học viện ta sẽ dẫm vào vết xe đổ của Thương Lan học viện năm đó. Đồ vật mất đi, còn có thể kiếm về, nhưng nếu học viện mất đi, không còn ai, vậy hết thảy đều không còn bất kỳ ý nghĩa gì.
Trong điện, mọi người yên lặng.
Lý Huyền Thương nhìn về phía Mạc Tùng:
- Những chuyện khác?
Mạc Tùng trầm giọng nói:
- Ngoại trừ học viện bên Đại Vân đế quốc, còn có một số học viện của quốc gia khác cũng cảm thấy rất hứng thú đối với sự tình lần này, nhiều người trong đó có danh tiếng rất lớn, một người càng là yêu nghiệt trên võ bảng. Ngoài ra, còn có một số tán tu, bọn hắn cũng biết thực lực của Diệp Huyền, bởi vậy, dám đến, đều tự có niềm tin.
Nói đến đây, hắn hơi ngừng, lại nói tiếp:
- Nghe nói một số tổ chức sát thủ cũng phái người tới!
Lý Huyền Thương híp lại hai mắt:
- Bên Ám Giới có phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826685/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.