Mặc Vân Khởi trừng mắt liếc Bạch Trạch:
- Loại người như ngươi, trong tiểu thuyết nghĩa hiệp, không sống được lâu đâu!
Bạch Trạch nhìn thoáng qua Mặc Vân Khởi:
- Có tin ta đánh ngươi hay không!
Mặc Vân Khởi lui ra xa mấy trượng, hắn vẫy tay với Bạch Trạch:
- Tới a, ngươi tới đây a!
Khóe mắt Bạch Trạch giật giật, hắn không thèm nhìn Mặc Vân Khởi, lại nhìn về phía Diệp Huyền:
- Chúng ta trở về thôi!
Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Kỷ An Chi ở trên mái hiên:
- Kỷ tham ăn... A không đúng, Kỷ đại mỹ nữ, chúng ta về thôi!
- Kỷ tham ăn?
Kỷ An Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sắc mặt bất thiện.
Diệp Huyền thầm nghĩ hỏng bét, hắn ngây người, sau đó chỉ qua Mặc Vân Khởi cách đó không xa:
- Là hắn, hắn kêu ngươi là Kỷ ăn hàng.
Mặc Vân Khởi ngây ngẩn cả người.
Lúc này, Diệp Huyền quay người nhìn về phía Bạch Trạch:
- Là Mặc Điêu Mao nói, đúng không?
Bạch Trạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền há miệng:
- Có muốn ăn cơm không?
Chỉ có khẩu hình, không có âm thanh.
Hiển nhiên là Bạch Trạch hiểu. Hắn quay đầu nhìn về phía Mặc Vân Khởi cách đó không xa:
- Chính là hắn nói!
- Đậu đen rau muống!
Mặc Vân Khởi lập tức nhảy dựng lên, mà đúng lúc này, một đạo đao mang đột nhiên giáng xuống từ trên trời, chém tới Mặc Vân Khởi.
Sắc mặt Mặc Vân Khởi đại biến, xoay người chạy:
- Hai tên khốn kiếp...
Bên cạnh Diệp Huyền, Bạch Trạch đột nhiên nói:
- Tối nay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826692/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.