Lúc này, Kỷ lão đầu nhìn về phía Diệp Huyền.
Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng:
- Tu luyện thế nào, tùy Kỷ lão phân phó!
Kỷ lão nhìn Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp:
- Cỗ lực lượng mà ngươi lợi dụng lúc ở Thương Mộc học viện, chính là đại địa chi lực?
Diệp Huyền gật đầu.
Kỷ lão than khẽ:
- Ngươi có chút thần bí, có điều, những thứ này cũng không trọng yếu, đi theo ta!
Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền và Kỷ An Chi đi tới trước một núi nhỏ.
Ngọn núi nhỏ trước mắt này, chính là ngọn núi nhỏ Diệp Huyền còn chưa oanh xong lúc trước.
Diệp Huyền nói khẽ:
- Kỷ lão muốn ta tiếp tục oanh ngọn núi nhỏ này sao?
Kỷ lão nói:
- Phải, cũng không phải!
Diệp Huyền nhìn về phía Kỷ lão.
Kỷ lão nói khẽ:
- Ngươi là kiếm tu, cũng là võ giả, một đường Kiếm đạo, ta không hiểu rõ, một đường võ đạo, có biết một ít.
Nói xong, hắn chỉ chỉ ngọn núi nhỏ nơi xa kia:
- Ngươi cảm thấy nó là cái gì?
Diệp Huyền trầm giọng nói:
- Núi!
Kỷ lão lắc đầu:
- Nó không phải là núi, nó là những người cản đường!
Thanh âm vừa dứt, lão đột nhiên đấm ra một quyền.
Oanh!
Trước một quyền, ngọn núi nhỏ kia ầm ầm sụp đổ!
Một tòa núi nhỏ, cứ như vậy sụp đổ!
Diệp Huyền nhìn mà trợn mắt hốc mồm!
Hắn biết Kỷ lão đầu rất mạnh mẽ, thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Kỷ lão đầu đánh ra một quyền này, trong lòng hắn vẫn vô cùng rung động.
Uy một quyền, cường hãn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826703/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.