Nhìn qua bốn phía, liền ôm Cửu công chúa tới một cái hốc tự nhiên trong thác nước.
Cái hốc nhỏ này được dòng nước che giấu, rất khó mà phát hiện. Diệp Huyền ôm Cửu công chúa núp bên trong, hốc nhỏ không lớn, vừa chỗ cho hai người.
Chừng một khắc đồng hồ, Diệp Huyền phát hiện có tiếng xé gió truyền tới!
Hắn thầm run lên, thần sắc đề phòng, Linh Tiêu kiếm trong cơ thể đã vận sức chờ động, tùy thời đều có thể chém ra!
Mà đúng lúc này, đám người bên ngoài đã quay người rời đi.
Thấy thế, Diệp Huyền liền thở nhẹ một hơi, cúi đầu nhìn Cửu công chúa. Cửu công chúa hiện tại hết sức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn ứa ra tia máu, căn bản không có lực tái chiến!
Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nữ nhân này vì bản địa giai thượng phẩm võ kỹ kia mà đủ liều mạng!
- Ngươi rất thông minh!
Cửu công chúa đột nhiên mở mắt:
- Không chạy tới Lưỡng Giới thành!
Diệp Huyền lắc đầu, hắn nào dám chạy tới Lưỡng Giới thành?
Ai cũng biết, đó là đại bản doanh của Cửu công chúa, nếu hắn chạy tới đó, đảm bảo là thập tử vô sinh!
Cửu công chúa đột nhiên nói:
- Ta cần tĩnh dưỡng hai ngày!
Hai ngày!
Diệp Huyền hơi trầm xuống, hai ngày, nếu không bị phát hiện thì còn tốt, một khi bị phát hiện, lúc đó phiền phức sẽ cực lớn!
Một hồi sau, không khí giữa hai người trở nên lúng túng.
Bởi cái hốc này ở trong thác nước, nên khi vào khó tránh khỏi bị ướt, bởi vậy toàn thân Cửu công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826789/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.