Thời gian trôi qua, đảo mắt đã sắp tới hừng đông, Diệp Huyền ngừng lại, hắn vừa dừng, Kỷ lão đầu đã xuất hiện, Kỷ lão đầu ném tới một bao thảo dược:
- Nghiền nát, đắp lên nắm tay ngươi!
Nói xong, lão quay người rời đi.
Diệp Huyền mở bao dược, sau đó dùng sức nghiền nát, tiếp đó đắp lên tay, thảo dịch vừa chạm tới tay, một cảm giác đau sót điên cuồng trùng kích đại não!
Sót tới mức khiến hắn nhảy dựng lên!
Có điều, hắn vẫn nhịn được!
Bởi hắn phát hiện, vết thương trên tay, đang từ từ khép lại!
Kỳ thực, chút đau sót này cũng không phải cái gì khó đỡ, lúc hắn luyện Kim Thân cảnh, thống khổ lúc đó, mới khiến hắn cả đời không thể quên… giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy sợ!
Một hồi sau, Diệp Huyền nhìn hai tay, giờ phút này, hai tay hắn đỏ bừng, tựa như một khối sắc nung, hắn lần nữa quay người vọt tới trước ngọn núi nhỏ.
Bành bành bành…
Từng tiếng nổ vang không ngừng nối tiếp.
Cứ như vậy, đến tận giữa trưa mới dừng lại.
Giờ là lúc phải đi nấu cơm trưa!
Diệp Huyền đi tới thác nước, rửa ráy một phen, đang muốn rời đi, lại thấy bóng người lơ lửng dưới thác, chính là Bạch Trạch.
Hiện tại, có thể nói Bạch Trạch vừa mới lột một lớp gia… không, thực sự là đã lột một lớp da… vô cùng thê thảm!
Bạch Trạch bò tới cạnh một tảng đá, ném một túi thảo dược cho Diệp Huyền:
- Giúp, giúp một chút…
Diệp Huyền nhặt túi thảo dược, đi tới bên cạnh Bạch Trạch, sau đó nghiền nát thảo dược bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826810/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.