Một nơi vắng vẻ nào đó, Diệp Huyền cõng Diệp Linh theo lão giả, lão giả cứ đi mấy bước lại cầm bầu rượu lên uống một ngụm.
- Ca… muội thấy thân thể thật ấm áp!
- Có dễ chịu không?
- Ừm!
- Vậy thì tốt!
- Ca… đồng ý với muội, sau này không được vì muội mà quỳ xuống trước bất cứ ai, được không?
Diệp Huyền yên lặng.
Diệp Linh ôm chặt cổ Diệp Huyền:
- Ca, dù muội chết, cũng không muốn ca quỳ xuống.
- Ca nguyện quỳ xuống, cũng không muốn muội chết!
- Ca… kiếp sau, muội sẽ tiếp tục làm muội muội của ca, được không? Không, kiếp sau nữa, sau sau sau sau sau…
“…”
Một hồi sau, lão giả đi trước mới dừng lại.
Diệp Huyền cũng dừng lại.
Trước mặt ba người, có hai mỏm núi nhỏ, hai mỏm núi nhỏ cũng không cao, chỉ không tới mấy trăm trượng, so với Thương sơn của Thương Mộc học viện thực sự quá nhỏ bé.
Giữa hai mỏm núi, có một lối đi nhỏ, bên cạnh lối đi, là một tấm bia đá, cỏ dại bảo phủ rậm rạp, mà trên bia, có bốn chữ đen kịt: “Thương Lan học viện”
Bốn chữ đầy vẻ đìu hiu!
Dưới sự dẫn dắt của lão giả, Diệp Huyền cõng muội muội đi qua lối nhỏ, cuối con đường, lại là một ngọn núi, có điều cũng không xao, chỉ cao hơn hai mỏm núi lúc trước một chút, mà đỉnh núi này, mơ hồ có thể thấy được một ít kiến trúc.
Lão giả chậm rãi đi phía trước, mà Diệp Huyền cứ vậy cõng muội muội theo sau.
Lúc này, lão giả đột nhiên nói:
- Đã không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826835/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.