Diệp Huyền cười nói:
- Tộc trưởng, đám người Đại trưởng lão cùng Diệp Lang này chèn ép ta như vậy, đồng thời âm thầm hủy đan điền ta, tộc trưởng ngươi không có ý xử trí sao? Hay là, Diệp Huyền ta đã là phế nhân, định trước không thể đi xa, cho nên căn bản không có giá trị? Không đáng để ngươi vì ta mà đắc tội đám Diệp Lang, đúng không?
Diệp Thương gắt gao nhìn Diệp Huyền, không nói, nhưng trong mắt đã ẩn hiện sát ý!
Diệp Huyền dù từng là thiên tài Diệp gia, thế nhưng, không phải cháu Đại trưởng lão, cũng không phải dòng chính của Diệp Thương hắn, như Diệp Huyền nói, hắn thực sự có kiêng kỵ!
Mà vừa rồi, hắn bế quan không ra, cũng chính như Diệp Huyền nói, thực sự muốn để Diệp Huyền cùng Đại trưởng lão đối đầu, sau đó hắn xuất hiện làm suy yếu cả hai bên!
Cân bằng chi đạo!
Là một gia chủ, hắn không hề thấy bản thân làm sai, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền trực tiếp xé rách tấm màn che, cũng có nghĩa, tất cả đã không còn đường quay về!
Bốn phía, im tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả cùng nhìn về phía Diệp Huyền!
Giờ khắc này, cho dù là mấy người Lý Ngọc, cũng cảm thấy không đáng cho Diệp Huyền!
Mặc dù hiện thực tàn khốc như thế, nhưng đối với một công thần gia tộc, quả thực khiến người thất vọng đau khổ, cũng khiến người cảm thấy khinh thường!
Diệp Huyền cười, cười tới bi thương cực điểm. Hắn quay người nhìn qua Diệp phủ, sóng mắt gợn lên, dường như đang nhớ lại chuyện cũ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ton/1826902/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.