Phong Lan cẩn thận đỡ Vinh Vương phi lên xe ngựa, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thu Hoằng đang cầm ô, ra hiệu không cho phép nàng ấy vào trong. Thấy Thu Hoằng cụp mắt lùi lại mấy bước, bà ta mới hài lòng ngẩng cao đầu, quay người vào xe ngựa.
“Vương phi, sao người còn giữ lại con nha đầu Thu Hoằng đó, không biết nó ở bên cạnh Vương gia đã nói xấu người thế nào, nô tỳ thấy nó là đứa tham lam, e rằng rất tham vọng.”
Phong Lan quỳ trước mặt Vinh Vương phi, vừa dùng khăn cẩn thận lau bùn nước trên giày thêu của Vương phi, vừa nói.
Từ khi Thu Hoằng bị phát hiện là người bên cạnh Vinh Vương, Phong Lan luôn đặc biệt cảnh giác với nàng ấy.
“Phong Lan, ngươi biết ta rất không thích cái miệng lắm chuyện của ngươi.”
Vinh Vương phi mân mê chiếc vòng ngọc ở cổ tay, nhắm mắt dưỡng thần.
“Vương phi.”
Phong Lan vội cúi đầu: “Nô tỳ chỉ sợ nó ở bên cạnh Vương gia lâu quá mà quên mất thân phận mình, nếu ngày sau có một ngày…”
Bà ta không dám nói tiếp, chỉ vì đôi giày thêu trước mặt bỗng nhấc lên, giẫm lên ngón tay bà ta.
Phong Lan đau đớn, vội ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt thanh cao thoát tục của Vinh Vương phi.
“Trong cả Ngọc Kinh, ai là kẻ mù quáng dám bám víu vào Vinh Vương phủ?” Vinh Vương phi cụp mắt, toát lên khí chất tao nhã như gió rừng, nhưng lực ở chân không giảm: “Kẻ nào dính líu đến Vương gia chúng ta, nói không chừng sẽ có ngày phải chết theo ông ấy, Vinh Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-ung-minh-nguyet/2779448/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.