Ba người một đường không ngừng, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi một canh giờ, chỉ chọn đi những nơi không người, cũng may nội lực ba người thâm hậu, ngày đêm chạy vội. Cuối cùng cũng tránh thoát khỏi sự truy xét của phủ Tương Dương Vương.
Hôm nay, rốt cục cũng về tới Biện Kinh. Về Khai Phong Phủ trước, an trí Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Xuân bên trong phủ, liền đi đến thư phòng của Bao Chửng.
Đẩy cửa vào, Bao Chửng đang xem văn kiện. Mặc dù Triển Chiêu không muốn quấy nhiễu tâm tư Bao Chửng, tiếc rằng việc trước mắt, vô cùng khẩn cấp.
Liền nhẹ nhàng kêu: “Đại nhân!”
Bao Chửng ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu, lộ ra tiếu ý nhè nhẹ: “Triển hộ vệ, khi nào thì hồi phủ?”
“Hồi đại nhân, thuộc hạ vừa mới hồi phủ! Không biết trong phủ có bình an?”
“Triển hộ vệ yên tâm, trong phủ hết thảy bình an! Ngô… Việc thích khách, phải chăng có manh mối?”
“Đại nhân…” Triển Chiêu tự thuật tỉ mỉ việc ở Tương Dương lại một lần.
“Cư nhiên có việc như vậy?!” Bao Chửng nhíu chặt đầu mi, “Chuyện không thể chậm trễ, bản phủ phải lập tức vào cung diện thánh!”
“Đại nhân!” Triển Chiêu vội vàng ngăn cản Bao Chửng muốn đi ra ngoài, “Giờ này khắc này, thuộc hạ sợ trong cung cũng có người của Tương Dương Vương, đại nhân thực không thích hợp ra mặt, để tránh khỏi đả thảo kinh xà (đánh cỏ động rắn, ở đây chỉ làm việc khiến địch nhân biết mà phòng bị)!”
“Ngô…” Bao Chửng trầm ngâm, “Vậy ý của Triển hộ vệ là?”
“Một mình thuộc hạ vào cung trước. Thứ nhất, đem việc này báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vu-cuong-long/479757/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.