“Miêu Nhi, ngươi rốt cục cũng chịu lên đây?”
“Bạch huynh! Ngươi say!”
“Tửu lượng của Bạch gia gia không thấp như thế! Đang suy nghĩ còn mấy đêm nữa ngươi mới ra đây! Không nghĩ tới Miêu Nhi ngươi một chút kiên trì cũng không có…”
“Bạch huynh…”
“Ân?”
“Ngươi mỗi đêm ở nóc nhà Triển mỗ uống rượu, sẽ không phải là muốn Triển mỗ ra cùng ngươi uống rượu đấy chứ?”
Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn y, lộ ra một nụ cười tà khí, “Vậy ngươi bồi Bạch gia gia hảo hảo đánh một trận!”
Nhẹ nhàng nhăn lại làn mi đẹp, gương mặt nguyên bản cười khẽ, trong nháy mắt u ám xuống. “Bạch huynh! Hà tất làm cái việc tranh khí phách vô nghĩa này?”
“Ngũ gia lại không cảm thấy vô nghĩa! Miêu Nhi! Ngươi luôn nhăn đầu mi, cũng không sợ già sao?” Không biết sao, vốn là một câu chế nhạo, nhưng sau khi nhìn thấy y lộ ra nụ cười khổ, cùng tản ra u buồn liền biến thấp ngữ điệu, trong lòng cũng khẽ đau theo, một câu nói đến lời cuối cùng, không tự kìm hãm được mà mềm đi.
“Bạch huynh!! Hoàng thượng đã miễn cho ngươi tội trộm tam bảo, vì sao còn ở lại Biện Lương?”
“Miêu Nhi! Vậy ngươi biết rõ xuất xứ của rượu trong tay ta mỗi đêm, vì sao một chữ cũng không đề cập tới? Cũng không bắt ta?”
“…”
Khuôn mặt mỉm cười tức giận, đôi môi hơi mỏng, đôi mắt so với trăng sáng trên trời còn trong suốt hơn. Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, vô ý thức nâng lên vò rượu trong tay, lại phát hiện trong vò trống không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vu-cuong-long/479771/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.