Chỉ thấy nữ tử áo trắng yên tĩnh nằm trong lồmng ngực hắn, còn hai tay của hắn thì nắm phải thứ gì đó rất mềm mại, hắn không tự chủ xoa bóp một cái, cảm giác mềm mại truyền tới nói cho hắn biết, đây không phải mơ, mà là chân thật.
Dương Diệp có chút ngờ nghệch nhìn xung quanh, Tử Điêu cùng hôi lang đều không thấy, thanh trường kiếm kia thì nằm cách hắn không xa, giống như đang muốn đâm cho hắn một nhát.
“Không xong rồi!” Nhìn nữ tử trong ngực, Dương Diệp lập tức thầm hô.
Đúng lúc đó, nử tử áo trắng mở hai mắt, sau đó đứng lên, rời khỏi lồmng ngực Dương Diệp, sau đó lấy quần áo bên cạnh thong dong mặc vào, tiếp theo là nhặt lên trường kiếm màu xanh, từ đầu tới cuối đều không nhìn hay nói một lời nào với Dương Diệp, giống như Dương Diệp không có mặt ở đây.
Dương Diệp cũng ngay lập tức mặc quần áo vào, nhìn thấy nữ tử tay cầm trường kiếm, Dương Diệp nheo mắt, lui về sau hai bước, nói: “Ta, ta cảm thấy chúng ta nên cùng nhau giải quyết chuyện này.” Tuy hắn có Tử Điêu cùng hôi lang, nhưng nàng cũng có linh kiếm, nếu thật sự đánh nhau, hắn cũng không chắc thắng được.
Nử tử nắm trường kiếm, quay người nhìn xem Dương Diệp, mặt không cảm xúc, nói: “Ngươi nói đi, giải quyết như thế nào?”
Còn cách nào khác hay sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, nói: “Chuyện này ai đúng ai sai đã không quan trọng. Ta biết, nếu ta nói ta chịu trách nhiệm, ngươi nhất định khinh thường, hoặc chướng mắt, nhưng ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vuc-vo-dich/1582649/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.