Trải qua một phen giao lưu thật gian nan, rốt cuộc Dương Diệp cũng biết rõ thực lực của tên tiểu tử này. Tiểu tử này chính là Cửu giai Huyền thú, tuy nhiên Dương Diệp vẫn không chắc lắm, dù sao lúc hắn giơ chín ngón tay lên, tiểu tử kia mới gật đầu. Còn về phần năng lực của tên tiểu tử này, trừ năng lực chạy trốn ra, những cái khác quả thực “vô cùng thê thảm”.
Huyền thú vốn nên có thân thể cường tráng, nhưng tiểu tử này lại không giống như vậy: Ưu điểm thân hình to khỏe của Huyền thú, tên này lại không sở hữu, có thể nói trừ khả năng chạy trốn siêu cấp vô địch ra, còn lại chẳng có năng lực gì đặc biệt, dù sao Dương Diệp hỏi nó còn biết gì không, nó chỉ chớp chớp hai mắt rồi sau đó trợn mắt nhìn.
Cuối cùng Dương Diệp cũng từ bỏ suy nghĩ tiểu tử này chính là thần thú gì đó. Thì ra là vì hắn đã nghe được một số truyền thuyết, ví như rơi xuống một ngọn núi nào đó nhưng mạng lớn không chết được, còn tìm thấy bí kíp Huyền kỹ do các cao nhân cương giả để lại, ví như một người nào đó từ lúc sinh ra đã có khí chất bá vương, khiến cho vô số thần thú mang bậc Huyền Thú quỳ phục dưới chân.
Ban đầu, Dương Diệp còn tưởng mình cũng có khí chất bá vương gì đó khiến cho con “thần thú” thần kì này thần phục hắn, nhưng sự thật tàn khốc, “thần thú” gì đó chỉ biết chạy trốn thôi, còn năng lực đặc biệt chả thấy đâu.
Tiểu tử kia dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vuc-vo-dich/1582660/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.