Với một tòa thành vốn quanh năm ít mưa, trận mưa to bất ngờ luôn để lại hậu quả khiến người ta phiền lòng: cây cối gãy gục, tường bao xiêu vẹo, nóc nhà dột nát, rất nhiều đồ đạc ngoài trời không kịp chạy mưa đều biến thành ướt sũng.
Con hẻm có tên Ngô Đồng Rụng Lá, cái tên đã khái quát hầu hết đặc điểm của nơi này, một khu vực trồng rất nhiều ngô đồng, là nơi sinh sống của chủ yếu những người nghèo khổ.
Ở Trường Lăng, họ là những người bán rong, người kinh doanh nhỏ, là thầy thuốc dạo, là những người không có đất đai phải đi làm thuê làm mướn, hoặc đơn giản là người thất nghiệp. Chốn quần cư của những con người như vậy, nếu đem so với những con hẻm bình thường khác tất nhiên chẳng thể khiến người ta liên tưởng đến cái gì gọi là tao nhã.
Trong những vũng nước đọng trên mặt đường lát đá xanh lồi lóm, ngoại trừ lá cây bị mưa gió giật xuống còn có rất nhiều rau cỏ dập nát trộn lẫn với phân gà đang nổi lềnh bềnh.
Đôi giày đã ướt sũng, toàn thân lấm lem bùn đất, Đinh Trữ sốt ruột lắm rồi, nhưng cây dù loại Thiên Công Hoàng Du trên tay tuy tốt hơn nhiều các loại bình thường khác trên thị trường nhưng đồng thời cũng có trọng lượng tương xứng khiến hắn cầm cũng thấy mệt, lâu lâu vừa phải đổi tay với tay cầm bình dầu cho đỡ mỏi, vừa lo đề phòng bị gió thổi rơi mất dù, vì thế hắn vội mà không có cách nào đi nhanh được.
Dãy hàng quán trong hẻm bị che rợp dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vuong-trieu/282231/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.