Tiết Vong Hư nhìn đôi môi còn run run của Lý Đạo Ky, không thể tin được đây là sự thật.
"Quái vật. . ."
Một lúc sau, ông mới bình tĩnh lại, hộc ra hai chữ này.
Nam Cung Thải Thục và đám đệ tử Thanh Đằng kiếm viện cũng run rẩy, dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Đinh Ninh.
Làm sao có thể!
Nửa ngày Thông Huyền, trong ấn tượng của họ, trong truyền thuyết, từ năm Nguyên Vũ đầu tiên đến nay, chỉ có hai tên quái vật Linh Hư Kiếm Môn An Bão Thạch và Mân Sơn Kiếm Tông Tịnh Lưu Ly mới làm được điều này, ngay cả Kiếm Si Phương Tú Mạc cũng phải mất hơn mười ngày mới Thông Huyền.
Biết việc đang xảy ra trước mắt là sự thật, không phải ảo giác, nhưng Nam Cung Thải Thục vẫn phải run giọng hỏi Đinh Ninh: "Ngươi mở ra Khí Hải có phải không?"
Đinh Ninh không trả lời.
Hắn cau mặt, tập trung cảm nhận sự chuyển động của ngũ khí trong khí hải, lộ tuyến di chuyển này quả thực vô cùng bá đạo.
Sau đó hắn chú ý tới tia sáng ở trước người mình.
Tia sáng ấy vẫn dịu dàng mà sáng ngời như cũ, nhưng đã có một sự thay đổi rất nhỏ, lúc trước tia sáng giống như ánh mặt trời trong veo, còn bây giờ, nó lại giống ánh sáng của bảo thạch.
Đến lúc này hắn mới hiểu ra là trời đã tối.
"Không ngờ lại lâu đến vậy."
Hắn lầm bầm.
Hắn căn bản chỉ là cảm khái, rõ ràng chính vì cái môn 《 Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh 》 này quá bá đạo, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vuong-trieu/282456/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.