"Sư huynh. . ."
Tuy rằng xưng hô bất đồng nhưng khi gọi ra một tiếng này, Thẩm Dịch và Trương Nghi đều vô cùng bi ai.
"Ngươi cùng Đại sư huynh đi trước đi, ta đỡ động chủ một mình là được rồi."
Đinh Ninh tuy có thể giữ cho ngữ khí của mình vẫn luôn bình thản nhưng động tác của tay hắn vẫn tỏ rõ tâm tình của hắn hiện giờ không hề bình tĩnh – hắn gần như ngang ngược gạt Thẩm Dịch sang một bên, rồi đẩy Thẩm Dịch cùng Trương Nghi đi về phía trước.
"Thực xin lỗi."
Đinh Ninh nhẹ giọng nói, lời này không phải nói với Thẩm Dịch mà là với Tiết Vong Hư.
Tiết Vong Hư cười khổ nhìn Đinh Ninh, nói: “ Đến mạng của mình con cũng liều ném đi, mà còn xin lỗi ta sao?”
Yết hầu của Đinh Ninh khẽ nhúc nhích, như đang cố gắng nuốt cái gì.
Hắn trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về bóng lưng đang rung động không thôi của Trương Nghi và Thẩm Dịch phía trước, cuối cùng liền hạ quyết tâm, thì thào cực nhỏ nói: “ Con nhớ sau khi trở về từ Vu Sơn đã hỏi qua người là có muốn tiếp tục sống sót không, kỳ thực đó cũng không phải là câu hỏi suông.”
Đồng tử của Tiết Vong Hư vốn không có bao nhiêu thần thái, đang cực kỳ bình thản như một đầm nước đục ngầu thì khi nghe được những lời của Đinh Ninh, phía sâu trong đôi đồng tử đó liền dậy sóng.
Trái tim của lão như triệt để khôi phục lại sức sống, như đang mãnh liệt co bóp không ngừng bơm sự khiếp sợ đi khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-vuong-trieu/283478/quyen-3-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.