"Sắp đến giờ rồi, mau đi thôi."
Hứa Khinh Ngôn duy trì khoảng cách 1m bước theo sau, đến ngã tư Lương Kiến Không bỗng dừng bước, nghiêng người đứng đợi cô, A Báo và Mark nhìn nhau, tâm trạng Nhị gia hôm nay coi bộ thật sự vô cùng tốt.
Lý Hòe giơ lên bốn tấm vé, đưa cho Hứa Khinh Ngôn một tờ: "Tờ này ở khu A, vị trí ngồi có tầm nhìn khá tốt, nhị ca, dù sao anh nghe cũng không hiểu gì nhiều. . ."
"Nên càng cần phải qua khu A cẩn thận nghe." Lương Kiến Không cướp lấy tấm vé trong tay Lý Hòe.
". . ." Lý Hòe nắm chặt tấm vé khu C còn sót lại trong tay, liếc nhìn nhị ca nhà mình, không còn cách phản bác.
Bên trong có không ít người đã ngồi vào vị trí, vé của Hứa Khinh Ngôn và Lương Kiến Không là hàng VIP, chỉ có 2 chỗ ngồi, A Báo và Mark ngồi phía sau bọn họ.
Lương Kiến Không yên tâm ngồi xuống, nghiêng người dựa vào ghế sofa, lúc vào anh đã nhanh trí chuẩn bị tập tài liệu, tận dụng thời gian này để xem qua. Hứa Khinh Ngôn nhìn quanh hai bên, trông như chưa hiểu rõ tình hình.
Lương Kiến Không ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt do dự của cô, hỏi: "Chuyện gì?"
Ánh sáng trong rạp khá mông lung, cô không thấy rõ biểu cảm của Lương Kiến Không, nhưng nghe ra giọng điệu anh không hề bất ngờ, Hứa Khinh Ngôn đành phải cố gắng ngồi càng xa càng tốt.
Sau một lát, Lương Kiến Không sờ cằm, dường như đang nghĩ gì đó, đột nhiên khẽ cười.
Hứa Khinh Ngôn không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-khong/466452/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.