"Bác sĩ Hứa." Anh gọi lại lần nữa.
Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đóng mở.
Hứa Khinh Ngôn hạ mắt xuống, lễ phép nói: "Cảm ơn, tạm biệt nhé."
Cô phải né tránh việc chạm mắt với anh, như thế mới không còn mê mẩn.
Chiếc xe hòa mình vào đường phố, lái xe hỏi cô điểm đến, Hứa Khinh Ngôn bỗng nhiên có chút không muốn một mình cô đơn ở nhà, không bằng đi tìm Lăng Tiếu đi.
Lăng Tiếu là người có chút nổi loạn, thích nhả khói thích punk*, nhưng một cô gái như thế lại lựa chọn học dương cầm. Đúng vậy, trên sân khấu thanh lịch đoan trang, bước xuống sân khấu thì chỗ đinh chỗ rách*. Cô thuê một căn hộ, ở cùng vài người bạn làm âm nhạc. Hiện tại đang ở ngã rẽ của sự nghiệp, cuối cùng sẽ đi con đường của nhà dương cầm hay là làm trợ giảng ở học viện âm nhạc rồi dần dần chuyển sang giáo viên, cô còn chưa có quyết định.
*Punk là viết tắt của punk rock là thể loại nhạc rock đã phát triển từ năm 1974 đến 1976 tại Hoa Kỳ, Anh, và Úc. Theo mình biết thì có phong cách punk, nên chỗ đinh chỗ rách là ý chỉ phong cách ăn mặc í.
Mỗi lần cô nhắc tới chuyện mình không có thiên phú bằng Hứa Khinh Ngôn. Hứa Khinh Ngôn đều cười cô kiếm cớ, hời hợt bỏ qua chuyện này.
Thứ gọi là thiên phú, cũng không cách nào quyết định cuộc đời của một người.
Vừa đến căn hộ, liền thấy Lăng Tiếu một bên khập khiễng mang giày, một bên vội vã tìm chìa khóa trong túi xách.
"Cậu làm gì đấy."
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-khong/466455/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.