Lôi đình đánh vào mảnh vảy rồng kia, như thể ánh sáng bị búa bổ vào, trong nháy mắt, không khí nổ tung, bên trong lỗ tai mọi người như bị một luồng không khí đè ép, âm thanh có thể nghe được trở nên mông lung trầm đục.
Điện quang còn lại tản ra, như rắn uốn lượn thẳng xuống, chừng trăm đoàn, nhìn qua thì bé nhỏ, ai ngờ rơi xuống liền nổ tung ánh lửa, mức độ tiêu giảm uy lực lôi đình của trận pháp có hạn, A Phúc trời sinh sẽ thu nhận lôi đình, cũng không chịu nổi, hấp thu một nửa, còn lại chỉ có Cố Phù Du tự mình chịu.
Dùng pháp thuật có thể tiêu giảm một nửa lực, cuối cùng phải dùng chính thân mình chịu. Cố Phù Du nín thở một hơi trong lồng n.gực, linh lực lưu động nhanh đến cực hạn, phòng ngừa lôi đình tổn thương thân thể.
Đau hơn so với dự đoán rất nhiều, Cố Phù Du thở d.ốc, trên tay bị cắt ra một vết thương nhỏ, máu đỏ tươi như tơ, quấn quanh mu bàn tay.
Đồng bằng mênh mông, ánh sáng bị nuốt chửng, vạn sự vạn vật mơ hồ, không thể nhìn rõ, gió thổi cỏ khô, mang theo một mùi tanh sau khi lôi đình đi qua đại địa.
Chung Mị Sơ nhìn lên trời, thiên địa tối đen như mực, chỉ có tầng mây phía trên, ánh chớp lóe lên, là trắng đến cực hạn.
Một trận vừa rồi, là món khai vị, là binh tốt dò đường, kế tiếp mới bắt đầu.
Chung Mị Sơ trong lòng nặng trĩu, treo ngàn vạn xiềng xích, nhịp đập cũng không còn tươi sống, môi mím lại trắng bệch, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191221/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.