"Ngươi đi lại có thể như thế nào chứ?"
Cố Phù Du bò lên đùi Chung Mị Sơ, dịu dàng ngoan ngoãn.
Chung Mị Sơ rũ mắt. Dã thú với bộ lông sói dựng đứng, đôi mắt màu máu lạnh lẽo ở bên ngoài, giờ phút này lông tóc xõa xuống, thân cận mình, lười biếng vươn người ở trong lòng nàng, híp mắt, lười biếng tản mạn. Nàng cưng chiều khẽ vuốt mái tóc dài của Cố Phù Du: "Nếu bọn họ muốn nói lý, vậy "nói lý" với bọn họ."
"Nói không thông." Loại người này...
"Tiên lễ hậu binh [1]." Chung Mị Sơ cũng không cảm thấy thật sự sẽ động tới mức độ gây chiến, Lý Minh Tịnh người này, nói khó nghe chút là vô liêm sỉ, nói dễ nghe chút là khôn khéo.
[1] Tiên lễ hậu binh: ngoại giao trước quân sự sau
Hai bên đánh nhau, thật sự để Chu Yếm đi ra ngoài, ai có thể có được chỗ tốt? Lý Minh Tịnh sẽ không không hiểu đạo lý này, hắn cố làm ra vẻ như vậy, đơn giản là muốn nói chút điều kiện.
Mắt thấy Cố Phù Du có Long tộc và Thanh Loan tộc bênh vực chống lưng, sức chiến đấu của Tiên Tông ở hạ phong, nên chỉ có thể nhắc đến Cố Phù Du trước đây công kích Bắc Châu và Đông Châu, để tu sĩ trên đời này biết là Cố Phù Du nàng nước giếng phạm vào nước sông trước, chèn ép Cố Phù Du ở trên đạo đức.
Tam Tông không giống với Hư Linh Tông. Hư Linh Tông phá hủy ở bên ngoài, Cố Phù Du phá hủy nó, không có ai chỉ trích, ngược lại được người người vỗ tay hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191227/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.