Tòa thanh sơn này rất ít linh lực, Cố Phù Du cho rằng nó là nơi vô chủ. Ai ngờ vượt qua khe núi, linh lực trở nên nồng nặc hơn một chút, mơ hồ nhìn thấy một phong khác trên sườn núi có sơn môn.
Hóa ra hai nàng rơi xuống bên ngoài núi. Xem bộ dạng đó, bên trong tòa thanh sơn này có môn phái tu tiên. Cố Phù Du trầm ngâm một hồi, thay đổi chủ ý, đỡ Chung Mị Sơ hành động không tiện đi về hướng sơn môn.
Đi được hai bước, bị Chung Mị Sơ dùng sức vùng, nàng lảo đảo một bước, ngừng lại, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Chung Mị Sơ: "Sao vậy? Không đi được sao? Đã nói để ta cõng ngươi rồi."
Chung Mị Sơ đi đường nghiêng trái nghiêng phải, Cố Phù Du nói muốn cõng nàng, nàng sống chết không chịu.
Cố Phù Du nghĩ thầm, người này sĩ diện rồi, năm đó cũng cõng nàng một lần, chỉ sợ lâu như vậy, nàng lúc đó lại say rượu, không nhớ rõ.
Chung Mị Sơ không nói lời nào, nhìn nàng. Nàng cũng không mở miệng, một đôi mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm.
Hai người đối diện như vậy, im lặng hồi lâu, một cơn gió mát thổi qua, lá cây xào xạc.
Trong lòng Cố Phù Du biết nàng muốn hỏi "đi lên núi làm gì", cũng không biết là muốn trả thù cho nỗi đau mấy ngày trước Chung Mị Sơ đã cho nàng, hay là thích nhìn gương mặt đỏ bừng còn muốn mang theo dáng vẻ đáng yêu của nàng, khó mà gặp được tì.nh cảnh như vậy của Chung Mị Sơ, cũng dâng lên một chút ý muốn trêu đùa nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191250/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.