Biến cố đột nhiên lên cao, mọi người đều nâng cao tinh thần, tuy không có dấu hiệu muốn động thủ, nhưng cũng căng chặt cơ thể, đề phòng.
Chung Mị Sơ đảo mắt qua. Đang ở doanh trại của địch, tông chủ tam đại Tiên Tông đều có mặt, nếu chỉ là những người này, nàng và Cố Phù Du có thể bình yên rời đi.
Bây giờ phiền phức nhất chính là Thanh Loan đang giận dữ trước mặt này, tu sĩ Đại Thừa kỳ, nàng và Cố Phù Du liên thủ cũng không chắc có thể thắng. Huống chi Cửu Diệu thái độ không rõ, Đỗ Phán ở phía sau dòm ngó.
Chung Mị Sơ nghĩ thầm, mấu chốt của vấn đề này là ở trên người Thanh Quân, Thanh Loan là oán giận khi cơ thể của Thanh Quân bị chiếm, việc này chỉ Thanh Quân có thể đi ra hóa giải.
Chung Mị Sơ nói với Cố Phù Du: "Thanh Quân."
Cố Phù Du nghe thấy tiếng gọi nghiêng đầu, kỳ quái nhìn Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ đang gọi nàng? Người này gọi nàng là Thanh Quân hồi nào?
Chung Mị Sơ nói: "Đi ra."
Vẻ mặt của Cố Phù Du từ kinh ngạc trở nên đăm chiêu, lẳng lặng nhìn Chung Mị Sơ.
Một lúc sau, Cố Phù Du không có thay đổi.
Chung Mị Sơ có thể dễ dàng phân biệt Cố Phù Du và Thanh Quân. Thanh Quân chưa tỉnh.
Nàng nhớ lại, hai lần trước Thanh Quân dường như đều thừa dịp Cố Phù Du ngủ thì mới tỉnh lại.
Chung Mị Sơ lại quan sát sắc mặt Cố Phù Du. Vô cùng tinh thần.
Có nên vì đánh thức Thanh Quân mà đánh Cố Phù Du ngất đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191254/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.