Triền miên trên giường bệnh hơn một tháng, Chung Mị Sơ chí tiêu ý chìm, cả người gầy đi nhanh chóng.
Đau đớn có thể chữa, tâm bệnh khó chữa.
Đảo Bồng Lai đã bắt đầu vào đông, tuyết lớn bao trùm, cửa sổ mở toang, đối diện với cảnh tuyết trong đình viện.
Chung Mị Sơ ngồi trên đệm giường, xanh xao gầy gò, y phục lộ ra vẻ rộng rãi, một sợi tóc đen rũ xuống vai, chậm rãi trượt xuống trước mặt.
Đông Ly và Liễu Quy Chân đứng ngoài cửa nhìn thấy, thầm thở dài.
Liễu Quy Chân nói: "Tiếp tục như vậy không được, chỉ có ngươi có thể khuyên nhủ nàng."
Đông Ly mặt mày buông xuống: "Quy Chân, ta khuyên nàng còn ít sao."
"Nàng là chưởng môn, không thể vẫn luôn sa sút tinh thần như vậy."
Đông Ly mệt mỏi vô cùng, nhìn qua Liễu Quy Chân. Liễu Quy Chân nắm lấy bờ vai nàng, nhẹ giọng nói: "Ta cùng đi với ngươi."
Liễu Quy Chân ở ngoài phòng gọi một tiếng: "Chưởng môn." Cách một lúc lâu sau, hai người đi vào phòng.
Ở bên ngoài cửa gọi, Chung Mị Sơ sẽ không đáp, bọn họ chỉ có thể tự mình đi vào.
Hai người bước đến trước đệm giường. Chung Mị Sơ còn đang nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài.
Đông Ly nói: "Mị Sơ, Long tộc đã tìm được tung tích của Thủ Nhất sư thúc tổ..."
Khi Liễu Quy Chân đi tới, dưới châm giẫm phải một vật, dời đi vừa nhìn, lại là lệnh bài chưởng môn, hắn cả kinh, lùi lại nửa bước, nửa quỳ xuống đất: "Chưởng môn thứ tội."
Chung Mị Sơ nhẹ giọng nói: "Đông Ly, ta đem lệnh bài chưởng môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191261/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.