Chung Mị Sơ ôm nàng, để cho nàng có thể dựa vào mình dễ hơn, ấp ủ hồi lâu, quyết định nói cho Cố Phù Du chuyện của Tư Miểu.
Nàng không muốn để Cố Phù Du biết, nhưng không thể giấu nàng ấy cả đời, có lẽ khi Cố Phù Du thấy nàng một mình trở về thì cũng đã có thể đoán được.
Nàng nghĩ đến rất nhiều lời, nghĩ như thế nào tìm từ càng ôn hòa, có thể để cho nàng ấy càng dễ dàng tiếp thu, cuối cùng phát hiện kỳ thật ngôn từ cũng không có sự khác biệt. Nàng nói: "A Man, Tư Miểu nàng..."
Cố Phù Du ngắt lời nàng: "Ta biết."
Mi mắt Chung Mị Sơ hơi rũ xuống: "Xin lỗi."
Cố Phù Du cười nói: "Liên quan gì đến ngươi, đó là lựa chọn của chính nàng. Tư Miểu chính là như vậy, từ nhỏ là như vậy, chuyện đã quyết định, chín con trâu cũng không kéo về được."
Cố Phù Du nói: "Giống như nàng thích ca ca ta, trước đây ta cảm thấy Cố Hoài Ưu không có ưu điểm gì hết, tuy đó là ca ca nhà mình, nhưng lại cho rằng y không xứng với Tư Miểu. Nhưng mà, Tư Miểu nhận định y, thích y nhiều năm như vậy, chưa từng thay đổi, đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi."
Chung Mị Sơ nói: "A Man."
Cố Phù Du nói: "Rất tốt, Chung Mị Sơ, cuối cùng họ đã có thể ở bên nhau, như vậy rất tốt, có đúng không."
Chung Mị Sơ nhìn nàng, im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Ừm."
Lúc này Cố Phù Du mới lại nở nụ cười, kéo nàng vào trong điện, nói: "Ngươi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191272/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.