Ở lại thành Vạn Thông năm, sáu ngày, Tiêu Trung Đình cũng đến rồi.
Trước khi lên đường khởi hành từ thành Bạch Lộc, bọn họ chia làm hai đường, Cố Phù Du nhắm thẳng đến thành Vạn Thông, Tiêu Trung Đình đi liên hệ du thuyết thế gia của các thành nhỏ phụ thuộc thành Bạch Lộc.
Diện tích lãnh thổ Nam Châu bao la, tung hoành vạn dặm, dân cư ngàn vạn, người Tả gia lại nhiều, cũng không có khả năng quản từng đám, vẫn cứ muốn giữ lại một ít thế gia vì đó mà bán mạng.
Những thành trì nhỏ và các thế gia tông tộc trong thành này bị Tả gia hạn chế, tài nguyên có hạn, địa vị có hạn, mặc dù có nhân tài nhưng cũng không chiếm được thứ tốt để trưởng thành, bởi vậy Nam Châu lúc trước mới có rất nhiều người vào Huyền Diệu Môn, để cầu giáo dục.
Trong những người này không thiếu người hiểu được giấu tài, hơn nữa thế gia tông tộc ngoài Nam Châu Tả gia, nhỏ thì nhỏ, nhưng tích cát thành tháp, cũng là một thế lực đáng kể.
Cố Phù Du tính toán thời gian, Đỗ Phán đã sắp chạy về Tam Thập Tam Trọng Thiên.
Bọn họ cũng nên nhổ trại, đi đến tòa thành tiếp theo.
Ngày hôm đó chờ được Tiêu Trung Đình.
Chỉ thấy mấy điểm đen phía chân trời, dần dần đến gần, là đoàn người ngự kiếm mà đến.
Tiêu Trung Đình đi trước, cưỡi Kim Mao Hống [1], ngoại trừ một ít thủ hạ, hắn còn mang theo một nhóm gương mặt mới, dáng vẻ phi phàm. Lúc đáp xuống, có một bóng người xinh đẹp bên cạnh thành đã không thể chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191280/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.