Cố Phù Du bố trí một trận pháp trên bụng núi nơi đám người Chung Mị Sơ nghỉ ngơi, một tầng phòng ngự, một tầng mê chướng.
Mang theo rất nhiều nô lệ từ thành Bạch Lộc đến đây, sơn động trước đó không đủ để mọi người cư trú. Tất cả nô lệ đều ở bên ngoài, hoặc là đứng, hoặc là ngồi xếp bằng tu luyện, hấp thu linh khí.
Chung Mị Sơ đứng ở khe núi, nước chảy róc rách, nàng nhắm mắt lại, mặc cho gió mát thổi tay áo tung bay.
Nghi Nhi ngồi ở trên tảng đá, nhúng hai chân vào dòng nước chảy: "Nương thân, người đang lo lắng cho A Man nương thân sao?"
Chung Mị Sơ mở mắt ra, quay đầu lại nhìn nàng.
"Tại sao không nói với nàng?"
Chung Mị Sơ nói: "Nói với nàng, nàng cũng không thể làm cho ta hoàn toàn yên tâm."
Nghi Nhi nói: "Phải nói với nàng. Nói mười lần, chín lần không nghe lời, cũng sẽ có một lần nghe lời."
Mặt mày Chung Mị Sơ trở nên mềm mại, lại cười nói: "Giống như con sao?"
Nghi Nhi đứng dậy, tiến lên ôm nàng: "Nghi Nhi nghe lời hơn nàng nhiều."
"A Man nương thân sẽ không sao, Nhập Tam nói với con, nàng rất lợi hại."
Chung Mị Sơ không nói gì, khẽ xoa đầu nàng.
Bỗng nhiên, sắc mặt thay đổi, ánh mắt nặng nề, nhìn về phía Tây: "Nghi Nhi, con trở về bảo Ngân Hà Tinh Hán đề phòng."
"Nương thân."
"Có người đến, ta ra ngoài nhìn xem." Nếu là người bình thường, đương nhiên không cần để ý, có trận pháp của Cố Phù Du ở đây, bọn họ không tới gần khu vực này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/191285/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.