(*) Tượng hữu nha dĩ thần kỳ thân: Voi tự đốt ngà mình.
Gần nhất, dễ thỉnh cầu cứu binh nhất đương nhiên là Đông Châu, thành chủ Cốc thành ở Đông Châu Lục Yến Đông là nhạc phụ của đại ca nàng, cũng là bạn tốt nhiều năm của cha nàng, sẽ duỗi tay ra cứu viện, thay mặt báo việc ác mà Tả gia làm, Bích Lạc Tông sao sẽ ngồi yên không để ý.
Ba người Cố Phù Du chuyển hướng về phía Bắc, đi về phía Đông Châu.
Không biết có phải do Tả gia dồn hết sức chiến đấu vào trận đối chiến ở bên trong thành Tiêu Dao không, một đường của ba người thế nhưng càng thông thuận hơn so với lúc trước.
Đường thông thuận, trong lòng Cố Phù Du càng lo lắng, không muốn dừng chân nghỉ ngơi, chỉ mong sớm ngày đem cứu binh đến, giải cứu thành Tiêu Dao khỏi nước sôi lửa bỏng, mà chỉ cần nàng dừng lại, nhắm mắt lại, trong đầu sẽ không tự chủ được mà hiện lên một ít hình ảnh, trong những hình ảnh đó đều là thành Tiêu Dao bị thiêu đốt, lửa đỏ như nghiệp hỏa của Địa Ngục, trong biển lửa là tiếng kêu r3n của vạn dân.
Cố Phù Du thường sẽ toát mồ hôi lạnh, đột ngột tỉnh dậy.
Tinh thần của nàng vẫn luôn căng thẳng như vậy, Đông Ly và Liễu Quy Chân khuyên bảo cũng không có hiệu quả.
Tốt xấu gì hôm đó đã đến Cốc thành.
Ba người cẩn thận, coi như đi vào thành cũng không dám lập tức tháo mặt nạ xuống, đi ở trên đường phố, người đi đường qua lại, Cố Phù Du nhận ra được có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987745/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.