Một khắc trước Cố Phù Du còn đang giải Thuật Che Mắt ở trên đường đến Trung Cung, một khắc sau liền không thấy bóng dáng.
Chung Mị Sơ cau mày nhìn xung quanh, không chỉ không thấy Cố Phù Du, ngay cả ba người Cố Hoài Ưu cũng không biết đi chỗ nào rồi.
Nếu là bình thường, nàng có thể lập tức phát hiện ra khác lạ, lập tức cảnh giác, chỉ là giờ phút này, trong đầu bỗng nhiên choáng váng đến mức không thể khơi dậy được một chút suy nghĩ nào.
Nàng đi về phía trước một bước, xung quanh xanh biếc dạt dào, trên trời mây trắng xóa, bên trái những cây du tạo thành một khu rừng, bên phải có thúy đàm ngọc bích.
Nhưng là một nơi ôn sơn noãn thủy.
Chung Mị Sơ gãi gãi trán, giống như sờ được một v@t cứng, đi tới bên hồ, dựa vào nước hồ phản chiếu một chút.
Hồ nước phản chiếu một tiểu nhân nhi, làm từ ngọc hồng, phủ đầy tuyết trắng, mặc một chiếc áo choàng lụa đỏ dệt vàng, một đôi mắt ngấn nước ngây thơ mờ mịt mở to.
Chung Mị Sơ ngơ ngác nhìn, phản chiếu trong nước, trên trán mình mọc ra một đôi sừng.
Nàng nắm lấy một chiếc sừng bằng hai bàn tay nhỏ bé của mình, kéo lại kéo, bẻ lại bẻ.
"A." Một tiếng, sử dụng nhiều lực, có chút đau.
Nàng không biết làm sao, nhấc chân chạy lên núi, muốn gọi người đi tìm sư tôn hỏi.
Nàng đi ngang qua rừng núi, thân thể tuy nhỏ nhưng bước chân cũng nhanh.
Chỉ chốc lát đã trở lại bên ngoài Hòa Trần Hiên, mới đến ngoài cửa đã nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987764/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.