Ngày hôm sau, tiết trời tươi đẹp.
Cố Phù Du vốn định đến hẻm núi Vân Đoan, gặp con linh thú khiến cho thành Vạn Thông đau đầu, bởi vì triệu hoán Chung Mị Sơ đến, luống cuống tay chân, trì hoãn cả một ngày.
Trai tiên sinh cho rằng Cố Phù Du đã sắp quên, trời vừa sáng liền đến nhắc nhở nàng, nếu càng kéo dài, chỉ sợ linh thú kia bị người khác thu thập, bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với Tả Thiều Đức.
Đi đến trước phòng Cố Phù Du nhìn thấy cửa phòng mở ra, bên trong không có ai, vừa quay đầu lại, cửa phòng Chung Mị Sơ mở ra, nàng đi qua, cúi nửa người vào trong cửa thăm dò.
"Tại sao ngươi ở bên này."
Cố Phù Du ngồi ở bên giường, trên đùi đặt một vật trắng toát.
Trai tiên sinh nhíu mày nhìn kỹ, hóa ra là một cái đuôi.
Chung Mị Sơ đang ngủ trên giường, dựa vào Cố Phù Du, nằm nghiêng cuộn người lại, nắm cổ tay Cố Phù Du trong tay, nhẹ nhàng đặt trán ở trên đó, cái đuôi trắng thò ra khỏi chăn, đặt ở trên đùi Cố Phù Du, ngủ an ổn, tư thái ngoan ngoãn.
Cố Phù Du đưa ngón trỏ lên miệng, nhắc nhở Trai tiên sinh.
Trai tiên sinh hiểu, dùng quạt giấy che miệng lại.
Nhưng Chung Mị Sơ đã bị tiếng động này đánh thức, nàng ngồi dậy.
Cố Phù Du hỏi: "Ngủ có ngon không?"
Ánh mắt Chung Mị Sơ nhìn nàng không có tiêu điểm, vừa mới tỉnh, ngủ một giấc sâu, Cố Phù Du bình yên ngồi ở bên giường nàng, bắt chuyện với nàng, nhất thời có chút hoảng hốt, gật gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987809/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.