Trên sơn đạo Tĩnh Đốc Sơn ánh mặt trời ôn hòa, phong cảnh hợp lòng người, ba thân ảnh sóng vai đi tới.
Thanh niên dáng người đỉnh bạt đi ngoài cùng bên trái dặn dò: "A Man, đây không phải là ở nhà, lại đẹp đẽ cũng vô ích, không có ai nhường ngươi, thu thu tính tình của ngươi, sau khi vào Huyền Diệu Môn, dốc lòng tu học.
Đây là cơ hội vất vả lắm mới chiếm được, cha và đại ca đều vô cùng vui mừng, ngươi không nên tùy hứng làm bậy, cố ý quậy phá."
Cố Phù Du khoanh tay, hỏi ngược lại: "Vui mừng? Hai người bọn họ là vui mừng rốt cuộc cũng bỏ được cái phiền phức này thôi."
Nàng thiếu kiên nhẫn lầm bầm: "Cố Hoài Ưu, ta không muốn đi Huyền Diệu Môn."
Bên trong tiên môn luôn luôn nhiều quy củ, nàng thực không thích bị quản thúc.
Cố Phù Du từ giữa đi ra, xoay người lại, đối mặt với hai người từng bước một đi ngược lại: "Hai ngươi quả thật là có bản lĩnh để vào Huyền Diệu Môn, ta vào Huyền Diệu Môn tính là cái chuyện gì, đi vào để người ta xem thường sao."
"Ngươi còn nói mê sảng." Cố Hoài Ưu trời sinh một gương mặt dễ nói chuyện, không nhiều thu hút, để vào sư môn, hắn trông có vẻ trang trọng, mặc vào một thân thanh bào cổ tròn, tóc dài cột quan, đem mấy phần tuấn tú của hắn đều câu ra.
"Ngươi đừng đánh mưu ma chước quỷ, lần này lại quậy phá, trở về thành Tiêu Dao, coi chừng thế bá đánh gãy chân ngươi." Tư Miểu nhấc lên mí mắt miễn cưỡng liếc Cố Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-long/1987823/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.