Vào đêm giao thừa, Hạ Úc Phỉ đội một chiếc mũ len màu đỏ có cục bông phía trên, khoác một chiếc áo lông vũ dài đến mắt cá chân chống rét rồi ra ngoài. Cô lái xe đến siêu thị nhập khẩu rộng hơn trăm mét vuông gần khu căn hộ để mua chút nguyên liệu tươi. Tay nghề nấu nướng cũng chỉ tạm được, nhưng nhìn thấy đủ loại hàng hóa trên kệ, cô cứ chọn loại nào to thì lấy.
Chẳng mấy chốc xe đẩy đã chất đầy những món đồ cồng kềnh, đồng thời điện thoại cầm trên tay cũng nhận được vài tin nhắn WeChat.
Hạ Úc Phỉ bỏ qua những tin nhắn chúc mừng năm mới, cũng lướt qua luôn cả những lời chúc mừng sinh nhật dành cho cô.
Trong đó hai anh em Sở Hành và Hạ Hi Mộng rất ăn ý lần lượt nhắn hỏi cô dự định đón giao thừa thế nào. Người anh thì ẩn ý muốn được ở riêng cùng cô, không dám nhắc đến hai chữ “sinh nhật”, còn người em thì mong cô có thể về trang viên nhà họ Hạ.
Hạ Úc Phỉ lần lượt từ chối hết.
Trước kia Úc Ly Đông luôn nói rằng cô quá yêu bố mẹ, nên mới sinh sớm nửa tháng trước ngày dự sinh, chọn đúng đêm giao thừa — một ngày vừa hạnh phúc vừa náo nhiệt — để chào đời.
Những lời từng nói đó, giờ đây từng chữ một đều như cái tát, bị gió thổi đánh ngược lại.
Hạ Úc Phỉ ghét nhất là vào ngày này, có ai đó nhắc đến chuyện chúc mừng cô.
Mua sắm gần xong, dù khoác trên người chiếc áo lông vũ cồng kềnh, Hạ Úc Phỉ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, cao quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781706/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.