Chút rượu ở quán Nhật kia không đủ để khiến Hạ Úc Phỉ say đến mất ý thức. Đêm nay, cô mềm mại bám chặt trong vòng tay Ôn Kiến Từ, nhớ rõ anh vô cùng tàn nhẫn, dù là xé toạc chiếc váy đẹp đẽ của cô hay những cái v.uốt ve thân mật không chút nương tay, tất cả đều mang theo ý trừng phạt.
Trừng phạt cô trời tối mà không biết đường về, lại còn uống say với người khác. Anh giày vò cô đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ép cô phải cầu xin, trong làn nước hỗn loạn, giọng run rẩy vì mê luyến không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên: “Ôn Kiến Từ.”
Ánh nắng trắng muốt lặng lẽ bao trùm cả căn phòng ngủ rộng rãi và yên tĩnh, khiến không gian toát lên một cảm giác không chân thực, mông lung.
Hạ Úc Phỉ mơ màng khẽ chớp hàng mi dài, vừa hơi cử động một chút, Ôn Kiến Từ cũng tỉnh dậy theo.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, trong đôi mắt thụy phụng sâu thẳm của anh, d.ục v.ọng như chưa từng lắng xuống suốt cả đêm. Anh bất ngờ siết chặt cổ tay trắng muốt của cô ghìm chặt xuống gối, thành thạo mà trầm ổn, dùng cách nguyên thủy nhất để chiếm lấy cô lần nữa.
Hạ Úc Phỉ còn chưa kịp phản ứng nhưng cảm giác về anh vẫn còn đó, rất nhanh đã thả lỏng, cắn môi tận hưởng dịch vụ cao cấp do thái tử gia dốc sức phục vụ, thấy anh chỉ tập trung làm mà không nói lời nào, cô lại có chút không quen, cố ý ghé sát tai anh nói: “Anh Tiểu Từ, anh hung dữ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781714/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.