Hạ Úc Phỉ đã ở bệnh viện tròn một tuần, ăn uống tẩm bổ đủ thứ, đến ngày thứ tám thì bắt đầu náo loạn đòi xuất viện. Nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Ôn Kiến Từ làm cho chấn động não, mất mặt tiếp thêm một tuần nữa không chừng.
Sắc trời tờ mờ sáng, Hạ Úc Phỉ thay đồ bệnh nhân, rửa mặt chải đầu xong thì từ trong nhà vệ sinh chầm chậm bước ra, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hơi nước. Tiết trời đầu thu hơi lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng, trông mềm mại, khiến vẻ đẹp lạnh lùng của gương mặt cô cũng được làm dịu đi đôi phần.
Đang định bước ra khỏi phòng bệnh, ngón tay Hạ Úc Phỉ vừa đặt lên tay nắm cửa, còn chưa kịp đẩy ra thì bất chợt bị một tiếng động ngoài hành lang làm gián đoạn.
Tầng cô đang nằm đã bị nhà họ Ôn phong tỏa nghiêm ngặt, ngày thường ngoài bác sĩ và y tá cố định ra thì gần như không ai được tự do ra vào, hành lang đương nhiên cũng yên tĩnh. Vậy mà giờ phút này, Hạ Úc Phỉ nghe thấy tiếng Hạ Thanh Trì chỉ cách cô một cánh cửa lạnh lùng chất vấn, “Hạ Dận Xuyên, là một người ba, ông chưa từng làm tròn bổn phận nuôi dạy con bé cho đàng hoàng, vậy mà riêng chuyện tổn thương con bé, ông lại có thiên phú đến thế. Đến hôm nay rồi, ông còn lấy tư cách gì mà giả nhân giả nghĩa đến thăm?”
Từ trước đến nay, thái độ của Hạ Thanh Trì khi đối nhân xử thế luôn mang theo vẻ dịu dàng, rất hiếm khi thật sự gay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-phi-kim-hoa/2781716/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.