La Kỳ là người dễ dàng mềm lòng, cho nên khi hắn lúc buổi tối theo xe trở về vẫn thấy quỷ kia còn ngồi xổm tại chỗ đó, hắn không cảm thấy sợ hãi nữa, ngược lại thiếu chút nữa nhịn không được tiến lên an ủi con quỷ xui xẻo kia.
Đương nhiên, thiếu chút nữa nhịn không được cùng với nhịn không được vẫn chênh lệch nhau rất lớn – dù sao, mềm lòng như thế đi chăng nữa, La Kỳ cũng chưa quên cái kẻ đang ngồi chồm hỗm kia là quỷ.
Quỷ là đáng sợ, tuy rằng bọn họ cũng có một ít chuyện xưa cũ tràn ngập màu hồng, nhưng rõ ràng không đánh lại hình tượng ác quỷ đã xâm nhập vào lòng người.
“Ai biết được cái kẻ ngồi chồm hổm kia có thể hay không đột nhiên mang mặt mũi hung tợn bổ nhào về phía mình đòi lấy mạng a!” La Kỳ một bên ở trong lòng báo cho chính mình như vậy, một bên cố gắng không nhìn mà lướt qua bên người hắn.
Nhưng trong nháy mắt đi ngang qua bên người hắn, La Kỳ vẫn là hơi hơi liếc mắt nhìn tên kia một cái.
Chỉ là liếc mắt một cái.
Đoạn đường La Kỳ đi qua tuy rằng hẻo lánh, nhưng không có hẻo lánh đến mức bị nhóm quét dọn bỏ quên. Bởi vậy bánh bao buổi sáng La Kỳ vứt bỏ không có khả năng còn lưu lại đến giờ – cái quỷ ngồi chồm hổm bất động kia vẫn nhìn chằm chằm trên mặt đất, đầu cơ hồ ngang với cả thùng rác.
Chính là liếc mắt một cái, thân thể đang buộc chặt của La Kỳ lại thả ra: không phải thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-quy/2019792/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.