Trước kia ở nhà, La Kỳ cuối tuần thực rất lười nhác. Bận rộn cả tuần – tuy rằng cũng không rõ mình bận rộn cái gì – cuối tuần chính là thời điểm thả lỏng: ngủ một giấc, lên mạng chơi trò chơi, hoặc là nằm trên sô pha xem trận đấu bóng rổ. La Kỳ ở nhà chính là cứ như vậy mà trải qua.
Có đôi khi ba ba bất quá nói với hắn một hai câu, hắn toàn bộ xem như gió thoảng bên tai, miệng thì đáp, trên thực tế cái gì cũng không có nghe vào.
Hiện tại xa nhà, chuyện gì cũng phải tự mình làm, La Kỳ mới dần dần sửa được thói quen dĩ vãng: tuy rằng trận đấu hay rất muốn xem, lại cũng ngủ được rất ít, thời gian chơi điện tử cũng rất ngắn đều đã bị xem nhẹ. Đa số thời gian, La Kỳ sẽ dùng để xem sách chuyên môn, hoặc là dùng để xã giao.
Mà khi không xã giao cũng không đọc sách, La Kỳ sẽ dạo đến sân ga ngồi.
Cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi. Có đôi khi hai ba phút, có đôi khi ngồi đến mấy giờ.
Người trên sân ga lui lui tới tới, không có ai chú ý tới La Kỳ đang ngồi yên lặng. Nhưng thật ra quỷ trên trạm bài thường thường bay tới ngồi bên cạnh hắn.
“Ngươi đang đợi xe sao? Ngồi lâu thế, ngươi không cảm thấy nóng sao?”
Trước vài lần quỷ còn có thể nhàm chán mà chống cằm hỏi hắn, sau đó vài lần nữa, liền cũng lười mà lầm bầm lầu bầu tự hỏi tự đáp. Một người một quỷ cứ như vậy ngồi ngốc dưới ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-quy/2019794/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.