Trong một khắc như vậy, La Kỳ cảm thấy chính mình cái gì cũng không nghe thấy được. Hắn nhìn thấy quỷ nhảy nhót, nhìn thấy cái miệng của hắn lúc khép lúc mở, bên tai thì một chút thanh âm gì cũng không có.
Quỷ ngừng lại, nhìn hắn với biểu tình nghi hoặc.
La Kỳ biết phản ứng của mình không đúng, cho nên hắn dùng hết lực để nở nụ cười, và quả thật cười rất nhẹ nhàng.
Hắn nên nói một cái gì đó, vì thế hắn hỏi: “Phải không? Ở đâu nhìn thấy người?”
Bên tai đột nhiên “Ông…” một tiếng, cảm giác mê muội lập tức thổi qua toàn thân. La Kỳ cố gắng đứng, qua một thời gian ngắn, chờ cho đầu hết choáng váng, hết thảy tựa hồ đều khôi phục lại như bình thường – hiện tại hắn có thể nghe rất rõ ràng quỷ đang ngây ngô cười, vừa cười vừa nói: “Chính là ở sân ga này. Hắn xuống xe, sau đó ta liền nhìn thấy.”
“Thực xảo.” La Kỳ cũng cười.
Quỷ bĩu môi: “Xảo cái gì a, bốn năm mới gặp được một lần như vậy!” Bất quá oán giận thì oán giận, ý cười trên mặt hắn thật ra một chút cũng không giảm.
Một nụ cười ôn nhu, thỏa mãn, mang theo tính khí trẻ con.
La Kỳ cảm thấy mỗi địa phương trong cơ thể đều đột nhiên trở nên đau đớn, đau đến mức hắn không thể không cố gắng hít thở nhẹ nhàng để không phải ngã xuống làm trò trước mặt quỷ. Hắn nhợt nhạt hít vào lại nhẹ nhàng thở ra, áp lực to lớn khiến thanh âm của hắn cũng trở nên phiêu phiêu: “Kia, lần này nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-quy/2019817/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.