Đêm đó Phó Thiên Thường lại chạy tới quan sát Niếp Kì, thấy y đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hơn nữa một lần phê đến tận canh ba, làm cho hắn vẫn ngồi trên nóc, so với bọn ám vệ còn làm việc tận sức hơn, Phó Thiên Thường cảm thấy thật thất bại (nghĩa là Thường qua đây giám mục Kì mà rốt cuộc ko coi đc cái gì hết, ngược lại còn làm việc có điều chăm chỉ hơn cả tụi ám vệ nên bé Thường thấy thất bại so với ý định ban đầu)
Chẳng lẽ thật sự chính mình nhìn nhầm, tân hoàng đế không phải là nguỵ quân tử, mà không hơn không kém chính là một tên ngốc? Nếu là Hoàng Thượng vất vả như vậy, tại sao còn có người muốn mưu quyền soán vị? Trở về ổ chăn phải hảo hảo suy nghĩ một chút đi.
Buổi tối lảm giám thị, sáng lại ngủ ngon đến tận trưa, buổi chiều Phó Thiên Thường liền nhanh chóng mang các loại dược liệu đến để bào chế, ban đầu vốn định kiến tập truyền kì, linh đan dược liệu có thể chậm rãi sử dụng….Không ai mượn, tên tiểu hoàng đế chạy đến tranh bát cơm với hắn, không còn cách nào khác, đành phải sớm tính toán lại, thừa dịp y không có mặt, bào chế chút dược, sau đó đóng gói bỏ chạy.
Nhưng cả ngày Niếp Kì cũng không có tới, làm Phó Thiên Thường ngồi không chờ một hồi, buổi tối chạy tới ngự thư phòng, thấy y đang cố gắng phê duyệt tấu chương, lần này Phó Thiên Thường đã có kinh nghiệm, không tiếp tục làm nghĩa vụ ám vệ, liền trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-tap-ngu-y/377753/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.