Anh ta chỉ cười, không nói gì.
Tôi lại như nhìn thấy tia hy vọng, tôi vốn không thích đọc sách, nhưng may mắn đầu óc thông minh, nhà lại có tiền thuê được gia sư nổi tiếng, kỳ thi cuối năm đó tôi đã tiến bộ hơn 200 bậc, khiến thầy trò toàn trường một phen chấn động.
Sau đó, tôi cầm bảng điểm đi tìm Bùi Thư Thần.
Nhà họ Bùi gặp chuyện.
Nhà họ Bùi là một gia tộc giàu có lâu đời, những gia tộc như vậy thường sẽ không dễ dàng sụp đổ, nhưng năm lớp 11, chỗ dựa lớn của nhà họ Bùi bị thanh trừng, kéo theo cả dây, nhà anh ta xảy ra biến cố, cha thì ngồi tù, mẹ thì bệnh nặng nhập viện, tài sản bị thanh lý, ngay cả căn nhà cạnh nhà tôi cũng bị bán đấu giá.
Bạn bè ở trường sợ bị liên lụy nên đều tránh xa anh ta, thậm chí còn có chút hả hê, một thiên chi kiêu tử bỗng chốc rơi xuống phàm trần, ai cũng muốn nhân cơ hội giẫm lên vài cái.
Lúc đó, không ít người dò xét thái độ của tôi, cho rằng có lẽ tôi sẽ nhân cơ hội này giẫm lên Bùi Thư Thần, người luôn phớt lờ sự theo đuổi của tôi, để hả hê.
Nhưng tôi vẫn như trước đây, luôn đi theo sau anh ta.
Thái độ của tôi đối với Bùi Thư Thần giúp anh ta không phải chịu quá nhiều sự khác biệt giữa trời và vực ở trường, sau này, tiền viện phí của mẹ anh ta cũng do tôi chi trả.
Khi đó, ở hành lang bệnh viện, Bùi Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-tri-bay-nam-toi-tu-bo/694784/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.