Henry nhướn mày, cũng cười theo. Cậu không ngay lập tức đáp lại Tiền Vĩnh Tịnh mà quay sang thấp giọng dịch đoạn này cho Dylan. Nụ cười trên mặt cậu, người ngoài nhìn vào không rõ là tự hào hay tự chế giễu nhiều hơn.
Từ khi Dylan xuống khỏi xe của Henry, anh đã thể hiện ra ngoài vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, lúc này biểu cảm của anh vẫn không thay đổi.
Tiền Ninh ngạc nhiên hỏi: "Chị ba, chị cũng xem tin đồn à?"
Tiền Vĩnh Tịnh đưa tay lên cằm, hờ hững đáp: "Khi em có một trợ lý thích hóng hớt thì không muốn biết cũng khó." Khi cô ấy nói điều này, chàng trai trẻ đứng sau liền co rụt cổ lại, chính là người đã liên tục xin lỗi Tiền Ninh vì "đến muộn" lần trước.
Trong khi đó, Dylan thấp giọng với giọng điệu lịch sự chế giễu Henry: "Chào mừng lên thuyền."
Lời nói của Dylan có lẽ là ám chỉ, vừa nhắc đến việc cuộc sống cá nhân của Henry đã bị giới truyền thông dòm ngó, vừa ám chỉ Henry có thể cân nhắc đến việc kết hôn giống như anh.
"Chẳng có thuyền nào mà lên đâu, được chưa?" Henry cười nhạt đáp lại.
Tiền Vĩnh Tịnh mỉm cười nhìn hai chàng trai trẻ tuổi chưa đầy hai mươi. Trong mắt cô, họ thậm chí vẫn còn là những đứa trẻ. Nhưng cô biết, nếu cô thực sự coi họ như trẻ con thì người ngây thơ chính là cô. Tiền Vĩnh Tịnh cũng nhận ra mỗi khi Tiền Ninh nhìn về phía Dylan hoặc Henry, hai người này đều nhanh chóng phản ứng lại.
"Có lẽ bố sẽ chọn cho em một con thuyền mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kien-truc-thuong-tang-co-ky/2674899/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.